Nỗi đau tận cùng của cô sinh viên ngành kế toán

Admin 03/ 04/ 2017 0

Nỗi đau tận cùng của cô sinh viên ngành kế toán

Trong căn nhà tù mù tối, thắp nén hương lên ban thờ cho bố và anh trai, em cầu xin một phép màu nhiệm để thần chết không mang mẹ đi mất. Nước mắt giàn giụa, nỗi đau như đến tận cùng khi nhìn mẹ vật lộn với căn bệnh ung thư giai đoạn cuối.

“Chứng kiến tất cả mọi chuyện ập đến với gia đình em, chính bản thân em cũng không tin nữa chị ạ. Em đã tự hỏi tại sao ông trời lại không công bằng với gia đình em đến vậy khi đã bắt bố và anh trai em đi rồi, giờ lại bắt cả mẹ em đi nữa hay sao. Mẹ mà có mệnh hệ gì, chắc em cũng sẽ chết để cùng đoàn tụ với gia đình em chị ạ”. Những lời tâm sự của cô bé Nguyễn Thị Huệ (SV năm 3- Lớp kế toán 2- Trường ĐH Hải Dương) khiến cho tôi vừa run sợ, vừa thấy nghẹn lại như không thể thở được nữa. Trước mắt, cô bé ấy cứ khóc nấc lên bên cạnh người mẹ đang vật lộn với những cơn đau của căn bệnh ung thư dạ dày.

 

 

Nhận tin mẹ bị ung thư dạ dày, cô bé Huệ đau đớn và suy sụp hoàn toàn.

Về thăm em, thật khó có thể nói hết được cái cảm giác đáng thương đến gờn gợn. Một căn nhà nhỏ với những vật dụng đơn sơ, cũ mục, ám ảnh là ánh điện tối tù mù được hắt ra từ một chiếc bóng nhỏ duy nhất ở ngay đầu giường. Ở hai phía của ngôi nhà là hai tấm di ảnh của bố và anh trai cô bé Huệ với bát hương lúc nào cũng nghi ngút khói cùng những tiếng khóc hờ, vật vã: “Bố và anh sống khôn, thác thiêng phù hộ cho mẹ để mẹ đừng bỏ con mà đi…”- Huệ vừa chắp tay, vừa khẩn khoản khấn cầu.

 

 

Mẹ của em, cô Hường sau khi biết bệnh đã xin về nhà nằm chờ chết vì không có tiền chữa trị.

Em kể: “Trước đây gia đình em hạnh phúc lắm chị ạ. Em có bố, có mẹ, có anh trai nữa. Tai họa bắt đầu ập xuống, năm 2006, anh trai của em bị tai nạn giao thông đã qua đời. Tiếp đó đến năm 2009 bố của em cũng đã bỏ mẹ con em mà đi vì căn bệnh ung thư dạ dày. Đến năm đó thì hai mẹ con em suy sụp lắm.

Ngày đó em những tưởng mẹ cũng bỏ em đi luôn chị ạ vì mẹ yếu lắm, ngày đưa bố, mẹ ngất lịm đi không biết gì nữa. Nhưng rồi mẹ em cũng vượt qua để lao đầu vào làm nuôi em ăn học. Bây giờ em đang học năm 3 đại học rồi, em chờ từng ngày được ra trường để đi làm kiếm tiền đỡ đần mẹ. Vậy mà…”

Bỏ dở câu nói, em lại nấc lên bởi hiện tại quá ư nghiệt ngã: “Cách đây 4 tháng em có đưa mẹ lên viện ở Hà Nội để khám bệnh, bác sĩ nói mẹ em bị ung thư dạ dày chị ạ”.

 

 

Con trai qua đời vì tai nạn giao thông, chồng cũng đã chết vì căn bệnh ung thư, cô Hường hoàn toàn không có ai bấu víu.

Nói đến đây thì cả hai mẹ con em đều không nén lòng được nữa. Những tiếng khóc bật to, nấc lên giàn giụa và cả sự bất lực vì không có tiền đi viện nên mẹ của em đành chấp nhận phải về nhà chờ cái chết đến bất cứ lúc nào.

Đã mất bố, mất anh trai, cô bé Huệ lại phải đối mặt với án tử của mẹ khi căn bệnh quái ác kia đang ngày một hành hạ mẹ của em. Gương mặt hốc hác, gầy xương và kiệt quệ, cô Hường, mẹ của em cầu khẩn: “Cô chết đi rồi, cái Huệ không biết sẽ ra sao cháu ạ. Từ ngày biết mẹ bệnh, nó nằng nặc đòi nghỉ học về chăm cô nhưng cô sao đành lòng nhìn nó thế. Đêm nằm ôm mẹ, nó còn nói nếu mà mẹ dời xa nó nó cũng sẽ đi theo cô luôn để có mẹ có con cháu ạ”.

 

 

Nghe tâm sự của cô, một lần nữa lại khiến tôi sợ hãi và cái cảm giác vội vã ập đến. Huệ ơi, thương em quá nhưng phải làm sao, làm sao để níu lại niềm tin cho em dù chỉ là một chút. Em nói: “Bác sĩ bảo mẹ có thể mổ nhưng em chịu thôi, em không có tiền chị ạ”. Phải rồi, em làm sao lo được khi mà không còn ai để mà bấu víu ngoài 2 tấm di ảnh trên bàn thờ với những nén hương nghi ngút khói…

 

 

"Em không dám mơ mình có tiền đi học....Em chỉ mơ mẹ khỏi bệnh để ở lại với em thôi".

Lời cuối cùng em nói với tôi trước khi chào ra về, “Em không dám mơ mình có tiền đi học, không dám mơ sau này cuộc sống của em sẽ tốt hơn… Em chỉ mơ một ngày mẹ khỏi bệnh để ở lại với em thôi chị ạ. Nếu được như thế, dù có thất học, dù có khổ sở đến mấy em cũng chịu được ạ”. Câu nói của em như nhát dao cứa sâu vào trái tim khiến tôi cũng bật khóc… Đau lòng quá Huệ ơi, em nào có tội tình gì đâu mà phải chịu sự bất hạnh đến kiệt cùng như thế?.

Viết bình luận